Neu Confession #30237
Xin chào mọi người, xin phép là mình xưng mình ạ!
Mình không học Neu nhưng theo dõi Neo đã từ rất lâu, đã đọc rất nhiều câu chuyện mà mọi người chia sẻ trước đó. Nhưng thật không ngờ hôm nay mình lại là người chia sẻ câu chuyện của chính mình.
Sau chuyện tình thứ nhất dang dở mình đã mất thời gian 4 năm để bắt đầu một quan hệ nghiêm túc với anh. Trước đó có nhiều người theo đuổi nói chuyện nhưng không hiểu sao mình từ chối tất cả. Với anh thì lại khác, ban đầu mình không có thiện cảm với anh cho lắm nhưng lâu dần mình lại thấy mến anh hơn, bắt đầu trò chuyện với anh nhiều hơn và cũng không biết từ khi nào mình đã yêu anh đến vậy.
Anh không phải là một người lãng mạn, không phải là người luôn dành thời gian cho mình, mình hay gọi anh người cuồng công việc. Anh có thể quên hết tất thảy các dịp lễ, các ngày kỉ niệm của nhau, cũng chưa từng tặng mình bất kì một món quà nào cả. Nhưng mình vẫn yêu anh, có lẽ bởi vào thời điểm bố mình đột ngột qua đời, khoảng thời gian mình yếu đuối nhất thì anh xuất hiện nên mình rất trân quý đoạn tình cảm anh dành cho mình.
Khi mẹ và bạn bè rồi người thân trong gia đình biết chuyện mình quen anh thì đều có khuyên mình nên suy nghĩ lại vì khoảng cách 2 bên gia đình quá xa (anh là người miền Trung và mình là người HN), hơn nữa nhà mình lại ít người, bố mới mất, em trai vẫn đang tuổi học, mẹ thì cũng 50 tuổi rồi, vậy nên ai cũng khuyên mình nên lấy một người gần nhà để sau tiện chăm sóc mẹ hơn. Nhưng yêu mà nên bỏ ngoài tai khuyên ngăn của mọi người mình vẫn chọn và yêu anh, sẵn sàng từ bỏ những mối quan hệ tốt hơn anh.
Chuyện không có gì cho đến cách đây hơn một tháng mình và anh thường xuyên xảy ra tranh cãi vì mình thấy anh đợt này bận hơn, không còn gọi điện cho mình mà chỉ quan tâm hời hợt bằng vài ba tin nhắn. Và cuối cùng anh nói với mình lý do do tính chất công việc của anh phải đi công tác liên miên không có thời gian cho mình, thấy thương và cảm thấy mình quá thiệt thòi và anh có hỏi mình rằng liệu mối quan hệ này còn tiếp tục được không? Mình đã hỏi ngược lại anh và rồi anh chúc mình hạnh phúc, thật nực cười phải không ạ? Sau đó chúng mình dừng lại mà không có một lời chia tay nào ở đây cả. Anh block mình tất cả bằng mọi cách liên lạc, không để mình biết thêm chút thông tin nào từ anh. Nhưng mọi người biết gì không, mình đã tìm đủ mọi cách để biết một chút thông tin từ anh và thật không ngờ vào ngày sinh nhật mình thì hay tin trước đó 1 ngày anh đã ăn hỏi và chuẩn bị cưới vợ. Buồn chứ, đau lòng chứ, ngày mình đáng lẽ vui vẻ nhất thì nhận tin buồn nhất. Sau đó mình tìm hiểu ra thì mới biết hoá ra thời gian quen mình cũng là thời gian mà anh cũng nói chuyện với người vợ sắp cưới hiện tại của anh. Mình đã mất ngủ suốt 1 tuần trời, dường như đêm mình chỉ chợp mắt được một hai tiếng, cộng thêm bệnh dạ dày tái phát do ăn uống không điều độ, thiếu ngủ và suy nghĩ quá nhiều vì cứ chợp mắt là lại thấy ảnh cưới của anh hiện ra nên mình đã phải nhập viện do suy nhược cơ thể.
Mình bất chấp mọi khuyên ngăn từ mọi người để giờ nhận lại một kết quả quá sức tưởng tượng của mình như vậy. Không dám tâm sự hay nói chuyện cho bất kì ai, vậy nên hôm nay mình mới dành chút thời gian viết ra nỗi lòng này.
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe dòng tâm sự này của mình.
Cuối cùng là đôi lời gửi đến Anh:
Mình không thực hiện được những gì đã nói, nhưng ít nhất mình đã đi cùng nhau một đoạn đường. Hạnh phúc là thật, vui vẻ là thật, thất vọng cũng là thật và mình bước ra khỏi nhau cũng là thật. Khoảng thời gian sau này gặp lại hay không nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em của khoảng thời gian ấy đã hết lòng thương anh và anh cũng chỉ có thể gặp duy nhất một lần trong đời. Mong anh chặng đường phía trước luôn bình an như những gì anh muốn và người bạn đồng hành với anh sẽ yêu thương anh thật nhiều.
Anh chính là bài học trên con đường trưởng thành của em!!
Tạm biệt!!!
Bài viết được hiệu chỉnh từ NEU Confessions
Xem bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/neuconfessions